Nhà của Mẹ

Nhà của Mẹ

Nhà của Mẹ

Ngày đăng: 21/10/2024 Lượt xem: 655

Ngôi nhà tôi sống thời tuổi thơ cũng khá rộng, trong một căn hẻm ở Sài Gòn. Nhà có 2 mặt tiền và có một lầu cũng có 2 lan can, mỗi một mặt trông ra một con hẻm nhỏ. Tôi thường cùng đám anh chị em chơi đùa cả 2 mặt hẻm, thông nhau như một hình chữ nhật, và đương nhiên, chúng tôi có hàng xóm cả hẻm trước và hẻm sau. Thật độc đáo và thú vị!

Nhưng hơn hết, ý nghĩa của ngôi nhà là nơi hội tụ của những mảnh đời, bật sáng sự kiên cường và lòng yêu thương sâu thẳm của Mẹ tôi - người có đầy đủ đức tính quý báu của người phụ nữ Việt Nam: chịu thương chịu khó, kiên cường, trung hậu, đảm đang, lòng yêu thương vô bờ đối với những người xung quanh. Mẹ là tấm gương cho tôi trong suốt cuộc hành trình giao thoa cùng thế giới.

Nhà mẹ có nhiều anh chị em, bốn gái và hai trai, mẹ là thứ ba theo cách gọi của người miền Nam. Chị hai lấy chồng sớm và góa bụa sớm. Hai cậu em kế thì vốn ham chơi, ít để ý chuyện gia đình. Hai em gái chót cũng có gia đình riêng. Căn nhà chúng tôi là nhà của ba mẹ, hai vị phụ huynh cùng làm trong ngành y, mẹ là y tá và có chút kiến thức về dược phẩm.

Khi ba mất, mẹ sống một mình cùng các con. Chút vốn liếng của thời cùng nhau làm việc cũng đủ trang trải cuộc sống qua ngày với gian cà phê nhỏ tại nhà. Cũng có lúc, mẹ đi giao thuốc trị cảm, trị đầy hơi, tiêu chảy,… và chích thuốc bổ cho bà con trong khu vực. Tiếng lành đồn xa, nên mẹ hay có khách. Chân bé thơ của tôi cũng từng theo mẹ tới nhà các dì “bệnh nhân” của mẹ, tiếng cười nói, chuyện trò của “cô y tá” và “bệnh nhân” như chị em ruột thịt. Mẹ rất dễ gần.

Chắc vì nhà không có đàn ông, nên chị hai của mẹ,bốn em của mẹ và các cháu rất hay ghé chơi. Nhà luân phiên có khách. Nói là khách như hiểu nói hiện đại ngày nay, chứ là thân bằng quyến thuộc cả, có thể tới thăm bất cứ lúc nào, ở bao lâu tùy thích. Mẹ còn nhận nuôi các cháu đỡ đần cho các chị em mình. Có thể kể đến hơn chục người luân phiên sống chung nhà với đám anh chị em chúng tôi. Như những đàn chim bay về tổ ấm, chính thật nhà chúng tôi là Tổ ấm, với vòng tay khoan dung và tấm lòng cao cả của mẹ, chia sẻ tất cả những gì mình có, lá lành … đùm lá rách.

Và thật tiếc thay! Khi chúng tôi tới tuổi trưởng thành, cần đầu tư nhiều hơn cho việc học và việc làm, căn nhà đó đã đổi chủ để có thêm một chút vốn liếng. Chúng tôi về sống ở căn nhà nhỏ hơn, thi thoảng mới có họ hàng đến thăm, vì chúng tôi ở hơi xa, cũng không còn khá giả như xưa, không còn gian cà phê cũng như bốc thuốc vì địa bàn mới không thuận lợi. Mẹ cao tuổi, một ngày nọ đã mãi ra đi! Các chị em của mẹ cũng lần lượt như thế. Các cháu của mẹ thì đi lập nghiệp tứ xứ.

Rồi, tôi trưởng thành và có gia đình riêng, các anh em tôi cũng vậy.

Nhưng dù năm tháng trôi qua, nghiệm cả cuộc đời, không có nơi nào được bằng như Nhà của Mẹ - ngôi nhà nhỏ gần bến sông Hàm Tử; và không ai đủ sức bao dung, cao cả và tuyệt vời như Mẹ.

Thế nên, hình bóng mẹ luôn ở trong tôi không bao giờ vơi, là tấm gương cho tôi soi theo mà cố gắng. Mỗi bước đi của tôi, mỗi sự thành công của tôi đều có sự bồi đắp của mẹ, cội nguồn từ thuở xa xưa. Và thật hay, tôi cũng thứ ba. Như mẹ. Như có một sợi dây thiêng liêng gắn bó với mẹ, khi mọi người cũng gọi tôi là: Cô Ba./.

Cô Ba Sài Gòn